Thế là mùa hè đã chính thức qua đi, khi hôm nay tôi ngồi đóng gói đồ đạc trước chuyến đi xa. Vì hành lý có hạn nên đồ đạc toàn quần áo mùa đông, nghĩa là mùa hè đã hết rồi còn đâu nữa. Hơn nửa lố quần áo mùa hè để từ năm ngoái đến nay còn chưa kịp mặc thì nay lại đến mùa đông.
Mà mùa hè năm nay thật đáng yêu. London năm nay có nhiều ngày nắng ấm, ít mưa, ít mây mù, (nghĩa là tha hồ mặc váy). Tôi yêu nước Anh những ngày hè, khi mà người ta có thể bận một chiếc áo mỏng và để làn da cháy một ít nắng (để gọi là mùa hè). Khi mà ta ra đường mà không cần phải lo nghĩ đến vớ hay bao tay, khi mà hoa nở tưng bừng và người người nằm dài trên cỏ. Trên đỉnh một ngọn đồi nhỏ ở Edinburgh xanh rì những cỏ một chiều cuối tháng 7, tôi trải áo khoác ra nằm ườn trên cỏ, úp cái nón lên mặt và để hồn phiêu du. Chẳng bõ công chờ đợi những ngày hè trong suốt sáu tháng dài lạnh lẽo trước kia.
Rồi chuyến đi này vừa xa vừa dài, sẽ chạm nửa mùa đông lạnh của Bắc Kinh. Sẽ thấy tuyết, biết đâu. Nhưng trước đó sẽ nhìn lá thu đỏ, sẽ mơ những cảnh vàng. Chẳng phải mùa thu là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh đó sao?
Ngày 15 tuổi tôi luôn mơ về việc sẽ gặp một hoàng tử trong một chuyến đi xa. Ngày tôi 30 tuổi tôi tính toán mãi về việc mang theo bao nhiêu tiền cho đủ trong chuyến đi này, tôi phát cáu lên sáng nay vì ngân hàng thu phí £10 khi bán séc du lịch cho tôi (ta sẽ mơ mộng khi đến Bắc Kinh, nhưng cần phải thực tế một chút trong mấy chuyện này, lẽ ra nên đến Citibank vì họ không tính phí...)
Rồi chuyến đi này ta được gì mất gì, khoan hãy bàn vội. Người ta nói mùa thu là mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh mà.
(Chú thích 1: London giờ này vẫn còn là mùa hè, chưa hẳn đã sang thu, lá chưa vàng, trời chưa chuyển lạnh, khác hẳn mùa đông ảm đạm và xám xịt, nên tôi yêu mùa hè ở Anh lắm)
(Chú thích 2: bài này viết ngày 5 hay 6 gì đó của tháng 9 trước ngày lên đường đi TQ, chưa kịp post lên blog, lúc sang TQ thì không post được nữa vì "The Great Fire Wall of China"!!!)
No comments:
Post a Comment