Ngày 1 – 12 Sep 2009: BLCU – here I come!
Sau gần 20 tiếng đồng hồ dài mệt mỏi (4 giờ từ lúc ra khỏi nhà và đợi +3 giờ bay qua Helsiki +4 giờ transit+8 giờ bay từ Helsinki +1 đi về ) tôi đã đến Bắc Kinh trong một ngày đầu thu thật ấm áp. Nhiệt độ lên đến 28◦C, nắng vàng rực rỡ. Ba mẹ của một người bạn/đồng nghiệp ở KPMG London đến đón tôi bằng xe hơi và chở tôi về ký túc xá của trường. BLCU là viết tắt của Beijing Language and Culture University, từ nay tôi gia nhập hội BLCU đông đảo gồm hơn 13,000 học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới (trong đó chỉ có khoảng 4,000 là người Trung Quốc). Tiếng Hoa của tôi sau 8 năm dài không dùng đến dù đã xuống cấp trầm trọng vẫn đủ để giao tiếp với hai ông bà (hơi lọc cọc một chút)! (Đây là chuyện bất ngờ - Xiao Qian, cô bạn người Bắc Kinh bảo sẽ có người đến đón, tôi cứ tưởng là bạn của nàng. Hoá ra là song thân lặn lội ra tận nơi, thật hết nói. Sau đó nàng bảo là nếu nói thật sợ tôi từ chối nên không thèm nói trước. Làm hại tôi cứ tưởng là một người bạn bình thường nên chuẩn bị một gói quà cảm ơn bé tẹo!!!). Ông bà còn mua cho một bọc trái cây to tướng với chai nước suối, thật là chu đáo.
Tôi ở trong ký túc xá số 17, lầu 7, chung phòng với một cô gái người Indonesia. Lúc nghe nói Indonesia tôi lập tức liên tưởng đến một cô tướng tá to khoẻ da sậm. Hoá ra Melissa nhỏ nhắn trắng trẻo, nhìn chả biết là Indonesia! Chuyện book cái ký túc xá này cũng ly kỳ. Tôi phải gọi điện mấy lần từ London qua đây, vốn tiếng Hoa lừng khừng giải quyết không xong phải nhờ đến Xiao Qian XQ cũng phải gọi điện cả chục lần. May mà tôi qua sớm có phòng. Nếu không phải ở Conference Center (cái khách sạn của trường đại học) thì tốn tiền gấp đôi rồi. Khuôn viên trường khá rộng. Trường có riêng một cái hotel, mấy cái nhà hàng/quán ăn/căn tin, một bệnh viện, chi nhánh ngân hàng, bưu cục, một cái thư viện lớn (cái này đương nhiên), gym, sân bóng đủ loại và mười mấy khu ký túc xá, bản đồ đây:
(Trúc ở sát bên cổng phía Tây)
Khu ký túc xá số 17 mới xây gần đây. Nhìn khá mới và bên trong tươm tất sạch sẽ lắm. Tôi chọn ở phòng hai người vì không muốn ở một mình, vừa mắc tiền vừa buồn, lại không có nhiều cơ hội nói tiếng Hoa hàng ngày. Nếu ở một mình phòng hotel của Conference Centre sẽ tốn hết 90 đêm * ¥125 = ¥11,250 (xấp xỉ £1,071 hoặc 32 triệu VND). Ở chung phòng hai người thì tốn hết 90 đêm *¥65 = ¥5,850 – phân nửa thôi. Như vậy là dư ra khá nhiều tiền để đắp vào chi phí đi loanh quanh thăm viếng Bắc Kinh hoặc để dành, thế có phải hơn không! Mà ở cũng khá tươm tất. Ôi sinh viên thời nay sao sướng thế. Ký túc xá có người vào dọn phòng chùi rửa hàng ngày như khách sạn nhé.
Trong phòng – góc của tôi:
Bàn học:
Bên ngoài hành lang này:
Sau khi đánh một giấc, tỉnh dậy đói bụng bèn đi tìm đồ ăn ngay trong KTX 17, ¥12 thì ăn được một bữa như thế này (nếu là cái quán đồ Tàu “local” gần nhà ở London sẽ là ¥60 bữa ăn tương đương):
Món này là món cơm xào thịt bò và hành (tên chính thức quên rồi, vẫn còn thói quen đọc tiếng Anh thay vì tiếng Hoa). Không ngon lắm, cho 6 điểm, vì thịt hơi dai và nhiều dầu quá, ăn bóng cả môi mép.
No nê bèn đi dạo một vòng. Chỉ có riêng KTX 17 thì nằm ngoài khuôn viên trường chứ không phải phía trong. Từ cổng phía Tây đi theo đường Cheng Fu một hồi là đến cái siêu thị. Chuyện đầu tiên so sánh là giá cả. Kỳ lạ là giá nhiều thứ ở đây không rẻ hơn London mấy, hầu như tương đương (??? đồng bảng Anh từ thời hoàng kim 1£ = 17¥ nay chỉ còn 1£ = 10.5¥ - vì thế chăng?) trừ trái cây đúng là rất rẻ. Quên nói là lúc đổi tiền ở sân bay còn bị ăn hoa hồng ¥50 một lần đổi (gần £5 chứ đâu có ít, cắt cổ thật. London đâu có ăn hoa hồng). ¥50 là đủ để ta đi xe buýt 50 bận ở Beijing chứ đâu có ít nào (!!!). Theo chủ trương “ở Bắc Kinh phải dùng hàng Trung Quốc”, thế là sữa tắm, kem dưỡng da mặt với toàn thân nhất định mua hiệu chỉ toàn tiếng tàu chen với các chữ “shower cream” với “lotion”. Chưa mua được dầu gội đầu vì không phân biệt được chữ nào là dầu gội mà chữ nào là dầu xả. Hà hà, ngày mai đi lấy cái tự điển bạn mang qua giùm từ VN rồi thì sẽ lập tức hết “mù chữ” ngay nhé.
Ngày đầu tiên thế đấy.
Ngày 2 – 13 Sep 2009
Buổi sáng dậy sớm đi đến khách sạn của người bạn để lấy cái kim tự điển. Thật may là công ty của bạn đi chơi Bắc Kinh ngay ngày tôi qua, nên thật tiện lợi đã nhờ bạn mua giúp cái tự điển điện tử Việt Hoa - Hoa Việt. Tranh thủ đến sớm xem có gặp được hay không, nên đành bắt cái taxi. Đi hết 10km trong khoảng 15 phút (đường rất rộng rãi và ít xe cộ vì là sáng chủ nhật chăng?) và hết ¥32 (khoảng £3). Bận về nhất quyết đi bằng xe buýt, tìm mãi không thấy bến xe buýt mà thấy cái xe đẩy bán đồ ăn, không biết cái gì nhưng cũng mua đại:
Bên trong có xúc xích và trứng tráng ngay trong lớp bột bao chiên lên, cuốn với ít xà lách - ¥3. Ô chao, khẩu vị Bắc Kinh mặn, và nhiều dầu.
Ăn xong đi bộ tòn teng về hướng mà ông bán báo chỉ thì thấy bến xe buýt (ông tốt bụng bỏ mười phút nghiên cứu bản đồ để chỉ cho tôi tuyến xe 740 đón ở đâu, tôi cảm kích bèn mua cái bản đồ BK của tiệm ông dù nó chi chít đầy chữ tàu thấy nhức đầu lắm), tôi tót lên xe, ¥1/vé. Lúc xuống xe tôi bèn chụp cái hình cái bảng chỉ dẫn ở trạm.
(để ý thấy có mấy số điện thoại đỏ đỏ in đè lên mấy chữ khác - có phải giống như quảng cáo khoan cắt bê tông ở VN không nhỉ?).
Lúc về đến tiếp tân thấy một đoàn chừng 30 đứa sinh viên mới đến đứng lóc nhóc đầy sảnh, bèn nghĩ bụng, hmmm may mà mình đến sớm một ngày, không thì mấy đứa này chiếm hết phòng (!)
Trưa về lội bộ mười phút cật lực mới đến nhà ăn của trường nằm ở cổng phía Nam ...
(góc này bằng chừng 1/5 của một trong 4 cái căn tin bự thôi)
...có cái thực đơn to bự toàn tiếng tàu (có khoảng 4 cái thực đơn như thế này ở bốn góc)
... đói bụng và mệt sau cuốc lội bộ bèn chọn đại món mì gà nấm (¥5)
Hơi bị không ngon, nhưng phàn nàn cái gì với ¥5? Bèn tự hứa ngày mai cố gắng đọc chữ để chọn món nào đàng hoàng một chút (!)
Hôm nay bỏ ra mấy tiếng đồng hồ tìm đủ mọi cách để vượt qua cái gọi là “The Great Fire Wall of China” (facebook, blogspot – blog của Trúc ở đây, youtube và nhiều website khác trong toàn Trung Quốc đều bị chặn). Bực quá vì muốn post bài lên blog không được. Thử xài proxy của nước khác cũng không được, thử năm bảy kiểu truyền bá trên internet cũng không được, bèn đầu hàng. Thật ra chưa đầu hàng, còn một cách khác là xài vpn, nhưng lúc tôi cài hamachi vpn gặp nhiều trục trặc bèn uninstall, để mai mốt thử lại. Wireless miễn phí ở dưới phòng tiếp tân tệ quá chừng, cứ vài phút lại ngưng, thật chịu hết nổi.
Tối về cô phục vụ lại đến đo nhiệt độ của nữa – tối qua đã đo một lần rồi (lỡ như nhiệt độ cao chút thì phải cách ly ngay!), may quá, 36.4 độ và 36.6 độ mà thôi.
Tối rồi, ngủ thôi. Chênh lệch múi giờ coi như đã hết từ đêm qua sau giấc ngủ dài.
Thứ hai – 14 September 2009
Hôm nay là ngày đăng ký nhập học. Định bụng đăng ký chắc mất 30 phút, thì cả ngày rảnh rỗi nhất định đi thăm thú Bắc Kinh. Lầm to nhé. Cả ngày tôi làm gì? Đây:
8:00 – khởi hành từ KTX
8:30 – tìm ra đúng cái toà nhà để ghi danh nhập học, đọc bảng hướng dẫn phát hiện ra là mình thiếu cái “giấy chứng nhận ở KTX” bèn quay về để lấy cái giấy. Muốn lấy giấy phải đóng tiền ở ba tháng. Muốn đóng tiền thì phải đổi tiền.
8:45 – tìm ra cái toà nhà có ngân hàng ICBC. Xếp hàng đợi mở cửa (9h). Đổi tiền thì phát hiện ra là ở đây không thu hoa hồng như sân bay, mà séc du lịch thì tỉ giá cao hơn hẳn đổi tiền mặt nhé (11.29 so với 10.93) – nghĩa là cứ đổi £1000 thì séc du lịch có lợi hơn đến gần ¥300, đủ tiền ăn một tháng ở đây (!). Biết vậy đem theo toàn séc du lịch cho rồi! Tức chưa. Xếp hàng đổi tiền xong thì một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
9:50 – xếp hàng đợi đóng tiền ở KTX.
10: 30 – đóng tiền xong, quay trở lại toà nhà đăng ký (đi bộ trong khuôn viên rộng mệt phờ người – bèn ghen tị với mấy đứa có xe đạp điện chạy thong thả ngang qua). Trình giấy chứng nhận ở KTX và điền bản khai sức khoẻ xem có bị H1N1 không.
11:00 – xếp hàng chờ nhận cái giấy để đi đóng tiền.
11:40 – nhận giấy, lên lầu xếp hàng chờ đóng tiền.
12:25 – đóng tiền, xuống lầu xếp hàng chờ nhận thẻ sinh viên
13:00 – nhận được giấy sinh viên và các hướng dẫn, thủ tục hoàn tất (sau có ... 5 tiếng đồng hồ!). Chờ thi xếp lớp.
Kết luận: thủ tục hành chính cần cải tiến.
Đói vã người, bèn vào nhà ăn gọi tàu hủ kiểu Nhật và thêm món canh cà chua dưa leo (hai tháng nay chưa ăn một miếng canh nào hết) - ¥9.5 - ăn được hơn hôm qua nhưng nhiều dầu quá. Chao ôi ở Bắc Kinh này tìm một món ăn thanh đạm không dầu chắc tìm không ra chăng?
Thứ hai, chỗ đăng ký internet mở cửa. Bèn ghé ngang đăng ký. Ông bảo “về mang máy ra đây”. Bèn về, ngủ một giấc, thức dậy khân ra cái laptop. Đứng xếp hàng (ôm cái laptop lâu nặng gãy cả tay), ông cài cài đặt đặt gì đó trong máy, xong điền phiếu, đóng tiền (chao ôi internet mắc - ¥50 phí cài đặt, ¥140/tháng – lẽ ra phải miễn phí vì tiền ở KTX đâu có rẻ). Xong xuôi là hết một tiếng rưỡi đồng hồ vàng ngọc. Mồ hôi nhỏ toong toong!
Lếch thếch đi bộ về - nắng Bắc Kinh nóng quá! Đi ngang qua tượng ông nào đây chụp một phát:
(Khổng Tử đấy nhé!)
Chiều về, nắng tắt. Ngày đã hết. Bỏ mộng đi thăm thú Bắc Kinh hôm nay nhé.
(viết ngày 14/9/09 lúc mới sang BK)
No comments:
Post a Comment