Tựa đề tôi viết là lá thư, không phải email nhé.
Lắm lúc tôi tiếc cái thời người ta ngồi cặm cụi viết cho nhau những lá thư dài, rồi đi tới đi lui kiếm cái bao thư bỏ vào, dán tem. Rồi lọc cọc đạp xe ra bưu điện gởi. Rồi dài cổ chờ, mười bữa nửa tháng có khi là hàng hai ba tháng xem có hồi âm chăng. Nhưng niềm vui khi anh phát thư đến nhà rao lên "Có thư" - chạy ra nhận lá thư tưởng như còn nóng hổi thơm mùi mực - thật khó tả.
Bạn tôi hồi 18-20 tuổi, khổ công ngồi viết kín bốn trang giấy A4 gởi cho tôi để tả về cảm giác nụ hôn đầu, cảm giác rung động của cái nắm tay, của bàn tay ai đó lòn qua tóc ... Tôi cũng ngồi viết lại bốn trang giấy A4 rất nhiều những thứ linh tinh, trong đó có cái đại loại là răn đe "Mày ráng giữ mình nghe" (!).
Hồi học đại học ở Sài Gòn tôi có cô bạn ở chung nhà tên Ngọc rất siêng viết thư. Quê Ngọc ở Sóc Trăng, quê tôi ở Cần Thơ. Chúng tôi đều từ Cần Thơ lên Sài Gòn học đại học. Thế là có bao nhiêu dây mơ rễ má để mà viết thư: viết thư cho nhà, viết thư cho bạn, bạn lại còn đi tứ tán ra cả Hà Nội. Tuần nào hai đứa cũng viết thư. Hai đứa hay đi vắng thư từ đến thì được nhét qua khe cửa. Lỡ mưa xuống mà người chưa về, lại là mưa lớn nước ngập thì ... thơ từ lãnh đủ. Ba Ngọc từ Sóc Trăng một lần lên thăm bèn đóng cho hai đứa cái thùng thư bề rộng chừng hai tấc. Rộng có cỡ đó thôi mà tôi có cảm giác như người ta chạy xe ngang nhà tôi phải nghiêng người ra để tránh (nhà tôi trong hẻm, nói vậy đủ biết hẻm nhỏ cỡ nào).
Có cái thùng thư thật thích, tha hồ đi vắng, tha hồ nhận thư. Con nít trong xóm nghịch bèn nhét bậy dây kẽm hay gì đó vào ổ khoá làm cái khoá bị hư, gỡ ra cũng không được. Có hề gì ta bèn chồng lên một cái khoá thứ hai. Thế là từ đó về sao mọi sự đều ổn. Học đến đại học năm thứ tư thì email bắt đầu lấn lướt thư tay. Giá cước điện thoại cũng rẻ dần (nhưng nhà tôi lúc ấy vẫn chưa mắc điện thoại). Thế là thư được nhét vào thùng thưa hơn, thư đi cũng thưa hơn. Một xấp bao thư mấy mươi cái tôi mua xài hoài không hết, đến mãi nhiều năm sau này tôi vẫn còn thấy nó y nguyên trong ngăn tủ. Con tem 800 đồng còn hoài trong bóp cho đến ngày tôi đi qua Anh. Tôi đi khỏi Việt Nam đã ba năm, con tem vẫn còn đây trong xấp giấy tờ mang từ Việt Nam qua (không biết bây giờ bao nhiêu đồng một con tem nhỉ?).
Người ta nói người đi xa thường hoài niệm. Tôi hay di dời chỗ ở sau vài năm. Mỗi lần dọn đồ mà thấy xấp thư cũ bao thư đã ố vàng đều nhất định tẩn mẩn bỏ mấy tiếng đồng hồ ngồi đọc lại những lá thư tay. Kỷ niệm xưa rồi sẽ hiện lên và tôi sẽ luôn tiếc nhớ hoài cái thời mà người ta ngồi cặm cụi viết cho nhau những lá thư dài.
(Viết ngày 9/9/09) - trước ngày đi TQ
No comments:
Post a Comment