Tuesday 19 April 2011

Upney

Upney station là một cái nhà ga nhỏ xíu ở zone 4 phía đông của London, tức là xa trung tâm giống như quận 12 của TPHCM vậy.  Nó vắng vẻ như một cái nhà ga tỉnh lỵ, không biết có người trực bán vé hay không nữa.  Mọi người đa số xài "Oyster card" (thẻ điện tử, quẹt thẻ để đi tàu nó tự động trừ tiền).

Một buổi sáng mùa xuân nắng ấm, bước xuống sân ga bỗng tôi nghe thấy nhạc hòa tấu trỗi lên du dương êm đềm.  Tôi chợt thấy mình yêu cái nhà ga này đến lạ.  Hình như chỉ có cái nhà ga này mở nhạc hòa tấu mà thôi, mà hình như cũng chỉ lần này tôi mới nhận ra.  Hoa gì đó trắng tinh nở rộ bên đường ray, lilac tím rung rung trong gió, hoa hồng dại năm cánh nở vàng cả lối đi, gió nhẹ phất phơ, nắng dìu dịu.  Trong một khoảnh khắc mà không gian, thời gian, cảnh quan, hay thời tiết mọi thứ dường như đều hoàn hảo với nhau, tôi nhận ra rằng điều đáng yêu thứ 101 của cuộc sống là một buổi sáng mùa xuân tháng tư, nghe nhạc hòa tấu ở một cái nhà ga vắng người.

(hình: Wikipedia)

Tháng tư, xuân về.

.