Wednesday 19 October 2011

"Bồ"

Kiến Trúc "Bồ" và ẩm thực "Bồ": hay lắm đó!

Thật ra khó nói là tôi biết gì nhiều về Bồ Đào Nha.  Tôi chẳng qua đến Porto - một thành phố phía bắc của Bồ Đào Nha - chỉ có mấy ngày (hồi đó lâu rồi).  Porto không có nhiều khách du lịch như Lisbon.  Tôi qua Porto tại thấy có chuyến bay giá rẻ.  Nhưng mà Porto là một bất ngờ hết sức thú vị đối với tôi.

Bất ngờ thứ nhất: món ăn Bồ Đào Nha rất hay.  Tôi nói rất "hay", không có nghĩa là không "ngon", mà là hay.  Tối hôm đó lúc bay qua đến nơi, ra khỏi sân bay về thành phố thì đã hơn 10 giờ đêm.  Mười giờ đêm mà đi lang thang ở London bạn đừng hòng kiếm được cái gì tử tế mà ăn, hotdog burger còn không có.  Cầm chắc là đói thế nào cũng nhào vào siêu thị mua bánh mì sandwich dở òm.  Nhưng lúc đi trên đường tôi thấy có cái quán nhỏ xíu (cafe) "local", hai đứa bèn kệ vô đại, hay dở cũng không sao.  Nhưng món ăn mang ra thật sự bất ngờ: đây này




Ngon, dù có hơi mặn một tí, nhưng đầy gia vị không hề nhạt nhẽo như món Anh - mà giá rẻ đúng kiểu cafe


Rượu Bồ:





Rượu Bồ làm tôi say lăn quay - say tít, mém chút ngủ trên đường phố Porto luôn.  (Nó ngon và nó ngọt dù độ cồn cao ngất đến 20%, cho nên lúc uống không hay mình uống nhiều)



Kiến trúc Bồ, nhìn không lịch lãm chính thống như các anh châu Âu khác, nhưng mà họ có nét đáng yêu của họ:







Rực rỡ và "tự nhiên"






Cuối cùng: chàng trai Bồ: rất đẹp trai - tôi cảm giác lạ lắm, hầu như tất cả những người tôi gặp suốt mấy ngày ở đó đều rất điển trai - vẻ đẹp kiểu "Địa Trung Hải".  Tôi hỏi người bạn đi cùng chứ bạn có thấy vậy không, bạn đồng ý liền.  Đến mấy tay anh chị đi tới lui bán hàng dởm trong chợ second hand mà nhìn cũng "có nét" lắm, mũi cao mắt sâu đàng hoàng.  Tôi tia tới tia lui miệng cười khoái chí với cái khám phá của mình.  Tiếc là đã không dám quơ máy ảnh ra chụp đại.

Chuyến đi đó thật ngắn ngủi mà để lại trong tôi nhiều cảm xúc hết sức tốt đẹp.  "Bồ" ơi, chào mi.

.

Tuesday 18 October 2011

Mùa thu và Bắc Kinh

Ở trên đời có rất nhiều ước mơ khó làm. 

Ví dụ như giờ đây tôi ước có thể đến Trung Quốc lần nữa. 

Bỏ một ít tiền ra đi du lịch dăm ba bữa thì không khó lắm.  Nhưng nghỉ việc lần nữa đi một lèo hai ba năm thì coi bộ khó hơn.  Phải chờ đến một bước ngoặt nào đó của cuộc đời khiến ta "nổi loạn" chăng?  Lần sau tôi sẽ không đi ba tháng, tôi đi hai năm cho nó đã!  (Lần trước đi ba tháng tại vì nếu ra khỏi UK một lần hơn ba tháng sẽ bị rầy rà thủ tục về sau, chứ nếu không tôi đi ít nhất năm tháng cho chẵn một học kỳ). 

London vào thu.  Tôi nhớ mùa thu Bắc Kinh hai năm trước.  Tôi nhớ cảm giác bỡ ngỡ lúc mới đến London nhiều năm trước và lúc mới đến Bắc Kinh hồi đó.  Đó là cảm giác khác hẳn cảm giác đi du lịch.  Bạn cũng đến một vùng đất mới mẻ và có nhiều thứ để khám phá.  Nhưng khi đi du lịch, bạn chỉ biết cái bề nổi vui vẻ mà du khách nào cũng biết, bạn đâu biết những chiều sâu của cuộc sống ở một vùng đất mới.  Nói vùng đất mới, phải là nơi người ta không dùng ngôn ngữ mẹ đẻ kìa.  Có rất nhiều cái lạ lẫm khi ta không phải là du khách, khi ta muốn sống một cuộc sống thật sự bản địa, chìm vào cái văn hóa xa lạ, cái văn hóa thấm đẫm trong từng nụ cười, trong từng nếp nghĩ của những người nơi đó.

Có phải vì cái cảm giác đó mà tôi lại muốn di dời lần nữa? 

London mùa thu.  Trời hôm nay 8 hay 10 độ C gì đó.  Tôi vớ mỏng chân trần (trần khúc giữa, đôi bốt không cao đủ chạm đến váy) đi bộ trong nắng mai, nghe cái lạnh thấm qua da thịt (đặc biệt là khúc giữa!), tôi đón chào cái lạnh mùa thu.  Tôi hân hoan yêu thương cái lạnh đầu mùa, đặc biệt là khi vừa trở lại London từ Việt Nam nóng hổi, gần đây.  Tôi chợt nghĩ, mình yêu bốn mùa của nước Anh mất rồi.  Tôi nhớ lại nhiều năm trước, những hình ảnh đầu tiên của nước Anh đến với tôi là hình ảnh nước Anh cuối hè, nắng vàng lá xanh trôi trôi qua trên đường, lúc xe chạy băng băng đưa tôi từ phi trường Heathrow về London.  (Cái gã lái xe mà công ty tôi thuê đi đón tôi càu nhàu khôn xiết vì đợi đón tôi lâu quá sức, nên tôi "tip" cho gã thêm 5 đồng).

Liên quan gì đến Bắc Kinh nhỉ?  Bắc Kinh mùa thu rất ngắn ngủi.  Mới đó mà đã hai năm rồi.  Bắc Kinh không có gì nổi bật (à đương nhiên trừ các nơi nổi tiếng như Cố Cung hay Trường Thành, nhưng mà người ta không thể đi Cố Cung Trường Thành mỗi ngày), đồ ăn cũng chẳng ngon mấy, người ta lại hết sức đông đúc.  Nhưng mà, nghe một bài hát tiếng Hoa tôi lại nhớ Bắc Kinh.  Tôi yêu thích tiếng Hoa nhiều hơn tiếng Anh.  Hồi đó mỗi lần "sáng tác" được một đoạn văn nhỏ tiếng Hoa tôi vui sướng lắm.

Có cái gì đó vướng víu giữa mùa thu và Bắc Kinh.  Con trai Bắc Kinh không hay.  Trời Bắc Kinh cũng không trong sạch gì mấy (đầy bụi cát từ sa mạc).  Nhưng mà, hôm nay, tình cờ giở lại cuốn Travel in Beijing ra, ngay trang có hình hồ sen xanh thẫm mùa hè ở Shichahai tôi lại nhớ Bắc Kinh.  Hồi đó tôi tưởng ba tháng dài lắm.  Tôi mua một cuốn "Travel in Beijing" bằng tiếng Anh, chưa đã, lại mua thêm cuốn 北京旅游地理 (50 điểm du lịch ở Bắc Kinh và ngoại thành) bằng tiếng Hoa.  Rốt cuộc xem hình cho đã chứ chưa đi được mấy thì ba tháng đã hết vèo.  Tôi còn mua một cuốn sách dạy nấy ăn bằng tiếng Hoa, tới giờ mới thử được có một món.  Hôm nào tôi dịch ra cho bạn nấu nhé?

(sen trong Di Hòa Viên)

(trúc cũng trong Di Hòa Viên)

 (sen trong vườn thú Bắc Kinh)

(liễu trong vườn thú Bắc Kinh)
Một ngày nào đó tôi sẽ đến miền nam Trung Hoa, học tiếng Tiều, và nhớ bà Cóc (tức là mẹ của ông Nội).  Bà Cóc của tôi người Hẹ (hình như vậy???).  Bà mất lúc tôi còn nhỏ, không nhỏ lắm, cũng mười mấy tuổi rồi.  Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về bà.

Mùa thu và Bắc Kinh.  Đã nói rồi, có cái gì đó vướng víu nói không thành lời.

Saturday 15 October 2011

... and a sixpence for her shoe

Đồng sáu xu, tính về mặt giá trị nó chỉ có 0.025 GBP, ở cái thời mà nước Anh còn xài shilling (£1 =  20 shilling), thì nó bằng với nửa shilling (1 shilling = 12 pence).  Nhưng mà về mặt tinh thần nó quý và hiếm lắm nhé.  Hiếm vì không còn lưu hành nữa, quý vì nó gắn liền với truyền thống đám cưới của người Anh:



Muốn có một đồng sáu xu bây giờ phải đi mua.  Luke mua trên ebay cho tôi được cái đồng này, nó đến kèm với cái bao bì giấy xinh xinh (hình trên và dưới). 



Trên đồng xu ghi năm phát hành 1964 - tức là hàng cổ rồi nhé.  Nó đã trải qua gần 50 năm thăng trầm, qua tay biết bao người




Theo phong tục từ thời Victoria, cô dâu phải nhét đồng xu này vào một bên giày đi trong ngày cưới, để cầu chúc cho hai vợ chồng được sung túc ấm no.  Nhưng mà nhét vào trong giày để đi cả ngày thì đau lắm, nhất là đôi giày của tôi cao thế này:


Cho nên các cô dâu hiện đại bèn gắn nó vào các trang sức đeo trên người, hoặc vào cái "garter" (tiếng Việt không biết gọi là gì, nó là một thứ đồ lót xinh xắn đeo một bên đùi để người yêu nhìn cho "hấp dẫn" thôi, chứ chả có tác dụng thiết thực nào cả!, nhưng đàn ông nhìn nó một phát là "thèm" ngay lập tức).  Truyền thống cái bridal garter phải có màu xanh, xanh một phần hoặc hoàn toàn.  Something blue mà ... cho nên cái garter xinh xinh của tôi có cái nơ xanh be bé.  Sau đó tôi tự may cái túi bé đựng đồng sáu xu vào, cũng màu xanh lơ



Something old, something new, something borowed, something blue ... Trên người cô dâu trong ngày cưới phải có những thứ đó, cho nên tôi có đồng sáu xu tạm gọi là cổ, cái áo cưới mới, khăn voan mới, dây chuyền mượn của một người bạn, cái garter một phần xanh, và cái đế lót đôi giày cũng màu xanh

(nó xanh biển lắm cơ, tại chụp lúc tối dưới ánh đèn vàng nó ngả màu này đấy)

Something old
Something new
Something borrowed
And a sixpence for her ... garter ....

.

See you Jimmy

Đây là "See you Jimmy" hat:


Nhìn đẹp hén?  Cái nón này là "đặc sản" của người Scotland, hình này chụp ở Edinburgh tháng 8 vừa qua.  Chúng tôi ghé ngang Edinburgh nhân dịp lễ hội Fringe, người ta đông nghẹt... Lúc vào một cái shop nhỏ bên đường tự dưng tôi thấy có cái nón nhìn vui vui, đội thử lên đầu Luke, không ngờ chộp được một cái hình thật là đặc sắc.  Cái nón có mớ tóc giả đỏ hoe sau gáy, tôi bèn bảo Luke nên để tóc dài ...

Nhân nói chuyện tóc dài, tôi nhớ có lần tôi thích một chàng trai có mái tóc dài.  Hình như người phương Tây tóc loe hoe vàng vàng nâu nâu mà để tóc dài nhìn có vẻ đẹp đẹp hay hay lãng tử?  (Con trai châu Á tóc dài tôi chỉ thích mỗi Takeshi Kaneshiro mà thôi, hehe ...)

.

Người tình vĩ đại

Thế nào là một người tình vĩ đại?

Là người có tài sản kết sù có thể mua được mọi giấc mơ hão huyền nhất như bay vào không gian hay đi tuần trăng mật ở Nam Cực?

Là người chấp nhận chết vì nhau/cùng nhau như Romeo hay như chàng lãng tử Jack Dawson?

Là người ngốc nghếch bỏ tiền ra mua 999 đóa hoa hồng cho nàng chỉ vì yêu?  (Bạn nhớ bài nhạc tiếng Hoa đó không?)

Hay là:

Người tình vĩ đại có thể là người sáng sớm gào lên "honey, breakfast is ready!" khi nàng đang vừa tắm vừa hát.

Người tình vĩ đại là người càu nhàu vì sữa lên giá mấy xu một "pint" (1 pint = 568ml), nhưng lại hớn hở mua cho nàng 3 cái bento box tuyệt đẹp phải order online từ Japan, xong rồi sáng sáng phải dậy sớm để nấu cơm cho vào cái bento box đó để nàng mang theo đi làm.

(có phải khi người ta già đi óc lãng mạn bắt đầu trở nên nhạt thếch như thế?)

Tóm lại, "vĩ đại" là một từ vớ vẩn mơ hồ, nên xóa nó đi trong từ điển ...

.

Chungking Express

Một lần xem "Chungking Express" - một phim cũ phát hành năm 1994 của đạo diễn Vương Gia Vệ, tôi bỗng muốn đến Hong Kong, tôi bỗng cảm thấy tôi có thể, biết đâu, yêu Hong Kong thì sao...

Tình yêu, mặc kệ bạn yêu nhiều đến bao nhiêu, yêu xong, đi qua cuộc tình, hay miễn cưỡng bị đi qua cuộc tình, cũng nên hóm hỉnh như thế.  Tôi phải lòng cả hai chàng cảnh sát này, Takeshi Kaneshiro (Kim Thành Vũ) và Lương Triều Vĩ.  Vương Phi cũng diễn trên mức tuyệt vời.  Phim hay đến nỗi (tôi cho là nó hay đến nỗi) tôi phát cười sằng sặc suốt buổi. 


(hình lấy từ www.moviemail-online.co.uk)

Một ngày nào đó tôi sẽ đến Hong Kong.  Ngày đó, nếu có đến Hong Kong, tôi biết là tôi đến đó vì Chungking Express! 

Saturday 25 June 2011

Một ngày dài, một ngày đẹp, một ngày nắng ấm ...

Có một ngày tháng sáu nắng ấm đẹp như hoa hồng...  Là một ngày đầy yêu thương ...



Ở Anh một trong những cái quí nhất có lẽ là ngày dài và nắng ấm.  Gần cuối tháng sáu, ngày hè dài, mười giờ đêm trời còn chưa tối hẳn.  Tiệc đã tàn lâu mà ánh sáng ngày còn quấn quít vương vương ...

Tiệc cưới nhỏ đã tàn, khách đã về, ngọt ngào còn đọng lại đâu đây...

Khi nắm tay nhau, khi nhìn vào mắt nhau, thật trang trọng và thiêng liêng, mũi bỗng cay, mắt bỗng long lanh ... Ngoài kia là gió, là nắng, là mùa hè, là một cuộc đời dài chờ ta phía trước.  Bàn tay ta tạo nên hoa hồng ...chiếc nhẫn nhỏ là một lời hứa lớn.


Ngày mai sẽ khác với ngày hôm nay.


On Your Wedding Day


Today is a day you will always remember
The greatest in anyone's life
You'll start off the day just two people in love
And you'll end it as Husband and Wife

It's a brand new beginning, the start of a journey
With moments to cherish and treasure
And although there'll be times when you both disagree
These will surely be outweighed by the pleasure
You'll have heard many words of advice in the past
When the secrets of marriage were spoken
But you know that the answers are hidden inside
Where the bond of true love lies unbroken

So be happy forever as lovers and friends
It's the dawn of a new life for you
As you stand there together with love in your eyes
From the moment you whisper "I do"...

And with luck all your hopes and dreams can be real
May success find its way to your hearts
Tomorrow can bring you the greatest of joys
But today is the day it all starts.

                                                  (Anonymous)

(Our reading in the wedding)


.

Saturday 11 June 2011

"Chương trình nghị sự"

Chương trình ngày 19/6 ở Cheshunt có gì đặc biệt?

Trước ngày cưới một ngày, ngày 18/6, cả bọn (người trong gia đình) sẽ đến Theobalds Park ở đó một đêm.  Luke sẽ loay hoay với một số thứ trang trí.  Tôi cũng sẽ loay hoay với mớ chậu lọ hoa hòe lỉnh kỉnh.  Sáng ngày 19/6, người trang điểm làm tóc sẽ đến phòng khách sạn để hô biến lọ lem thành công chúa.

Trong ngày 19/6: 

11:30 : hai vị "registrar" (viên chức đăng ký kết hôn - loại "civil ceremony"*) sẽ đến Theobalds Park và gặp cô dâu chú rể ít phút trước giờ làm lễ (phải gặp riêng vì chú rể không được nhìn mặt cô dâu từ tối hôm trước cho đến tận lúc cô dâu "walk down the aisle" - tức là bước chầm chậm vào phòng làm lễ khi nhạc cử lên).

12:00 : hôn lễ cử hành.  Khách phải đến trước 12 giờ và yên vị trong phòng làm lễ, chờ cô dâu vào.  Cô dâu chú rể đã chọn sẵn những lời ước nguyện cam kết (wedding vows) từ trước, registrar cứ thế mà đọc.  Hôn lễ gồm có các phần sau: sau khi cô dâu đã đi đến bàn làm lễ, registrar sẽ cám ơn quan khách đến tham dự và cám ơn người đã dẫn cô dâu đi trong buổi lễ.  Các phần chính gồm có:
  - Giới thiệu (The Introduction),
  - Cam kết hôn nhân (The Commitment of Marriage),
  - Tuyên bố (The Declarations),
  - Phần truyền thống "Tôi xin hứa" (The Traditional "I do"),
  - Nguyện ước hôn nhân (The Marriage Vows),
  - Đeo nhẫn cưới (The exchange of Rings)
  - Công nhận (The Pronouncement of Marriage)
  - Đọc một bài thơ (Readings) - phần này tùy ý và tự chọn.
  - Ký tên (Signing of Register)
 Xong, tất cả vỏn vẹn khoảng 20-25 phút.  Cô dâu và chú rể cùng nhau đi ra trong tiếng nhạc.

12:30 : Uống vài ly trước khi nhập tiệc (Reception drinks) - thức uống gồm có Pimms and Lemonade, Buck's Fizz (độ cồn rất thấp) hoặc Fruit punch cho người không uống thức uống có cồn.  Đây cũng là lúc chụp hình.  Ở Anh người ta chụp hình ngay trong tiệc cưới, không có đi studio hoặc đi đây đó chụp trước ngày cưới.  Khách mời đứng uống và nói chuyện với nhau hoặc đi lung tung tham quan bên ngoài, bên ngoài rất đẹp có khu vườn kiểu Ý hoặc rất nhiều khoảng xanh khác. 

1:30 : nhập tiệc.  Khách mời vào một phòng khác, ngồi một bàn dài đối diện nhau.  Thức ăn 3 món: khai vị, món chính và tráng miệng.  Thức uống là rượu vang trắng/đỏ hoặc nước trái cây.  Sau bữa ăn là trà hoặc cà phê.

3:00 : phát biểu của chú rể và ba chú rể (Speeches/Toasting).  Phát biểu thường ngắn gọn và vui nhộn.  Tôi đang rất tò mò không biết hai vị sẽ nói gì.  Mọi người sẽ nâng ly (champagne) chúc mừng.

3:30 : cắt bánh cưới - bánh kem "vĩ đại" 3 tầng đủ cho hơn 30 người ăn mặc dù khách mời kể luôn cô dâu chú rể có 18 người!  Bánh đặt mua ở tận chợ Tàu - bánh nhìn chẳng giống bánh cưới, kệ nhìn vui và ăn ngon là được (cô bán bánh "sốc" với cái cách chúng tôi đặt hàng!)

4:30 : Điệu nhảy đầu tiên - hai đứa tôi sẽ làm cho mọi người cười vỡ bụng vì nhảy dở mất.  Từ lúc này là dancing/drinking ... Một hai tiếng sau đó ai chán thì đi về.

Trước mắt thì tính vậy.  Để xem trời có mưa không.
________

* có hai loại lễ kết hôn: religious ceremony là lễ kết hôn ở nhà thờ, do cha xứ làm lễ; civil ceremony là lễ kết hôn ở phòng đăng ký kết hôn hoặc ở nơi được cấp phép cử hành hôn lễ, do viên chức ở phòng đăng ký kết hôn tiến hành làm lễ.  Ngoài ra còn có civil partnership là lễ kết hôn cho người đồng giới.

Thursday 9 June 2011

Practicing

Practicing, practicing ... to tie my own bouquet:




And playing a little with flowers ...





But things really depend on what flowers I can get on the day, and what colour ... ha!  Very difficult to get the right shade of pink roses.  Most of the time there are only red and dark pink roses.  I may have to change the whole colour theme on the day to yellow or something (!).  And it may turn out not as good as this!!!?  Well, I am up for the flower challenge game... hehe.  (But emm ... let's see!)






Tuesday 31 May 2011

Q & A

1.  When did you first meet Luke?
      Sunday 23rd September 2007 (by 24th September 2011 it will be almost exactly 4 years!)

2.  Where did he first hold your hand?
     In North Bank of Thames River - London.  (I mistakenly took him to the North Bank instead of the famous South Bank!!!)

3.  Where was your first kiss?
     At Tower Bridge - London



4.  When did he propose?
     25 December 2009


(I have never thought of a traditional gold engagement ring until then - but this little wonderful sparkling rare diamond combination changed my mind!  Now I don't want a white gold or platinum wedding rings.  I'd like us to have gold ones too.)


5.  Where is Luke's hometown?
     Torquay - Exeter

6.  Did Luke visit Vietnam?
     Yes - July 2009


7.  Have you got your wedding dress fitted yet?
     Emmm ... no

8.  Have you got everything else sorted for your wedding in UK yet - i.e music, photos, hair stylist, make-up and stuff?
     Mmmm ... no

9.  So can you stop blogging about yourself and focus on the bloody planning now?
     Hmm ... ok, fine!  (sigh...)

.
 

Monday 30 May 2011

A little announcement ...


We will hold an intimate ceremony and reception in English tradition here with less than 20 guests, and a bigger one in Vietnam with all families, relatives and friends a few months after.  We do not create a separate wedding blog, instead I am blogging about my wedding preparation (for the UK one first) here ...

First of all - venue: a Georgian mansion in a countryside of Hertfordshire - Theobalds Park



Runner-up in venue selection is a small castle in East Sussex - Wadhurst Castle:




However finally we did not choose this castle because it is quite far, and inside, the room is not as nice as the other one, although from outside a castle definitely outshines a Georgian mansion, and the word "castle" would defintely has a "wow" factor on story to tell grand children.  I was so in love with the castle until I stepped inside the room.  Besides, it does not have accomodation, which is a very big drawback to us.  So we went with the more convenient one.  Nevermind, we would make the magic happen in that Georgian mansion!

For those who likes to see more photos of this castle you can click on this link: Wadhurst Castle (I took the photos on my viewing trip there in early spring!!!)

For Theobalds Park - this is the official website http://www.devere.co.uk/our-locations/theobalds-park.html

Other details of Theobalds Park cannot be disclosed at this moment ... to save a surprise for our wedding photos!!!

Còn gì nữa?  Thiệp mời đã gởi:


All invitations are handwritten - a personal touch


and mailed according to tradition





My "wedding planner" is a small notebook- a gift from Juanita, a friend I met in Beijing in 2009:

Đây là cuốn sổ nhỏ phác "kế hoạch đám cưới" - quà tặng lúc chia tay của Juanita, người bạn gặp ở Bắc Kinh năm 2009.  Bên trong ghi chép nhằng nhịt bấy xấy ...



What Juanita writes ...

Một vài chi tiết vụn vặt: tôi thử làm confetti bằng hoa hồng thật xem sao


I tried to make rose petal confetti myself


Hôm đó là một ngày quan trọng: ngày nhận các lọ hoa mình đặt mua trên mạng - một thùng. 

So excited to open - flower vases bought online: 10 small cube vases and 1 fishbowl vase


Have a go with some tulips ready at home.  The cube (8x8x8) turns out to be so small ...


The fishbowl one is quite nice - I wish I have ordered more of this rather than the little cubes!  Well let's see how my "talent" can fix it!


Red is not our colour scheme - just a trial with the vases for now!

(planning details: to be continued)