Monday 12 April 2010

Cà chua

Chuyện kể rằng mùa hè năm ngoái, có một người siêng lắm, vác đất mua cây đem về ban công nhà.  Trồng trồng tưới tưới được ba cây cà chua.


Ba cây cà chua không phụ lòng người, lớn nhanh như thổi, xanh mướt khoẻ mạnh hứa hẹn một mùa vụ bội thu...  


Sau bao ngày chờ đợi, cà chua đã ra hoa kết trái, xinh đẹp nõn nà.  Cả ba cây đều sai quả quá chừng, phải lấy cây chống để không ngã.  Cô chủ mừng quá, ngày ngày đều ra chăm cây, nói chuyện cùng cây, vuốt ve thủ thỉ.


Đột nhiên ngày nọ, cô buồn.  Cô quyết định chớp nhoáng bay về Việt Nam cái rột.  Nghĩ tới nghĩ lui không biết lo cây cà chua thế nào.  Gởi hàng xóm thì không dám.  Hàng xóm lạnh tanh gặp nhau chẳng chào, chẳng ai cười nói tiếng nào với nhau.  Hàng xóm của cô phần lớn là người Ấn Độ và Pakistan hay Bangladeshi gì đó (cô nhìn không ra, họ giống y nhau).  Rốt cuộc cô tưới đẫm dầm dề ngâm nước nó luôn cho chắc ăn. 

Gần ba tuần sau cô quay lại.  Cà chua đã chết, thảm thương.  Cô tiếc quá chừng.  Cô buồn từ mùa hè năm ngoái đến nay.

Cô kết luận: từ nay không trồng cây ở ban công nữa, lỡ đi xa không ai chăm nó chết.  Từ nay gặp hàng xóm nhất định mỉm cười (chuyện này khó làm, họ không nhìn mình lấy gì cười, với lại toàn người ở thuê, hàng xóm đổi xoành xoạch).  Cô thở dài, ngày mai nhớ ráng cười ... Cô mơ màng, mai mốt đợi có nhà có vườn sẽ nhất định trồng lại ba cây cà chua.

Nhất định là vậy ...

Thị ơi, thị rụng bị bà ...



Quả thị  (柿子- Thị tử).  Không phải quả thị vàng của Việt Nam.  Mùa thu Trung Quốc có quả thị màu cam treo lủng lẳng.  Khắp nơi đều thấy, gần KTX, trong sân trường, trong vườn (nhà người).  Ăn vừa ngon vừa ngọt vừa rẻ kinh khủng.  Hình trên chụp trong sở thú Bắc Kinh, tôi đi tới đi lui dưới hàng cây, nguyên một hàng cây dài, nhìn mà chảy nước dãi.  Tức cái là không ai thèm hái, để chim ăn chơi.  Thật phí của trời.  Tôi quên mất là vào sở thú để ngắm thú chứ không phải để ngắm thị.  Quả này chính là quả hồng miền Bắc, nhưng không hiểu sao bên này nó vuông???   Mà có một ngấn ở giữa nữa chứ.  Nhìn nè:


photo source: this link

photo source: this link

Thèm quá, biết bao giờ trở lại được Trung Quốc một mùa thị nữa? 

Bầu cho ai?

Bầu cho Đảng Lao Động. Hôm nay trên đường về nhà đã quyết định như vậy, sau khi đọc thêm một bài báo của Ken Livingstone (thị trưởng nhiệm kỳ trước của London). Nói chung là tôi không đi vào chi tiết lý do vì sao đâu, để ai muốn đả kích hay cho tôi là ấu trĩ về chính trị thì khỏi có chỗ nói (Vậy là có sơ hở, người khác có thể quay ra phản biện là tôi chưa trưởng thành về mặt nhận thức!??). Kệ.

Thứ bảy vừa rồi trời đẹp nắng ấm, ba đứa "banker" hai trai một gái (một từ Lloyds, một từ Barclays, một từ Credit Suisse) nói tào lao một hồi thì chuyển sang chính trị. Một đứa nói nó sẽ không thèm bỏ phiếu cho ai hết. Đảng Lao Động hay Đảng Bảo Thủ chả có gì hay. BNP thì tất nhiên loại trừ rồi, cả nước chỉ có mấy đứa quá khích mới bỏ phiếu cho BNP. Một đứa nói Đảng Lao Động vừa già vừa xấu (Gordon Brown), tôi hỏi vậy ai đẹp trai - David Cameron của Bảo Thủ à? Nó lưỡng lự chút rồi cũng trề môi. Tôi nghiêm khắc phê phán tinh thần không bỏ phiếu, rằng nhiều nước chiến tranh khổ sở người ta chỉ mơ một ngày hoà bình trong chế độ dân chủ thật sự, được đi bỏ một lá phiếu bầu...

Cho nên tôi sẽ bầu cho Đảng Lao Động. Nhưng mà tôi có phải công dân đâu, sao bầu được??? Thì ra ông bạn Luke của tôi cũng nói sẽ không thèm bỏ phiếu (!), cho nên tôi xí cái vé này, ông sẽ phải đi mà bầu cho tôi (tức là bầu Lao Động cho tôi).

Để xem từ đây tới ngày đó có đổi ý không. Chắc là không. Tôi đã quyết rồi.
________

Ghi chú: tự nhận "banker" là đùa cho vui thôi. Người ta bên này bây giờ ghét "banker" mà. Chúng tôi không làm ở Front Office, lương khiêm tốn và thưởng càng không đáng nói, nên tất nhiên không phải banker!!!

Sunday 11 April 2010

Tiểu thuyết tình ái đương đại

Một ngày đẹp trời mùa thu trước, ở Bắc Kinh, cuốn tiểu thuyết tình ái đương đại dễ thương này giúp tôi ôn thi xếp lớp:



Trước khi qua TQ tôi chả có cuốn sách nào để ôn lại tiếng Hoa, trên mạng toàn các tài liệu sơ cấp, tôi một cuốn từ điển cũng không có. Lúc đến thăm nhà một người bạn thấy có một tờ báo tiếng Hoa bèn xin về, đọc lũm bũm. Tôi lo phát sốt vì khả năng viết đọc í ẹ của mình. Tôi chọn đại ô trình độ B (biết khoảng 800 từ) lúc nộp đơn, nhưng sau đó nghĩ lại tôi thấy mình nên học ở lớp C (1500 từ) thì hay hơn. Nên phải học mới được.

Sau đó qua đến Bắc Kinh, có vài ngày trước khi làm thủ tục và thi xếp lớp, tôi ghé cái quán cà phê sách nho nhỏ trong ký túc xá, thấy quyển sách xinh xẻo này, bèn hỏi anh bán cà phê mượn về phòng đọc. Vài ngày sau làm thủ tục, nhà trường phát thêm cho một cuốn "Cẩm nang sinh viên", thế là có thêm một tài liệu để ôn tập. Lúc vô phỏng vấn lớp B, tôi ăn nói cũng êm lắm, nhưng lúc cô đưa cho mấy đoạn văn để đọc thì ... ngắc ngư. Cô bèn phán: em nói giỏi nhưng khả năng đọc không bằng, chắc họp lớp B thì được. Nhưng mà cô cho đi thi HSK để xếp lớp. Thi xong tôi được xếp vào lớp C. Tôi mừng ghê, nhưng học được mấy ngày thì thấy hình như mình có thể học lớp... D (2500 từ). Tôi bèn xin thầy phụ trách cho lên lớp D. Thầy nhìn tôi rất là nghi ngại, bảo: xem như kết quả thi của em thì học lớp C cũng được mà. Tôi lý luận một hồi, đại khái là thầy xem em nói như thế này, thầy nói gì em cũng hiểu hết, sao không học lớp D được chứ, tại em học hồi đó lâu rồi quên mặt chữ thôi (!) trong khi mấy bạn lớp C ngay cả giới thiệu về mình còn khúc khắc, blah blah blah ... (đối thoại tiếng Hoa). Một hồi thầy chịu thua, cho tôi lên lớp D học thử.

Tiết học đầu tiên của lớp D tôi nhớ mãi, là lớp nghe. Bài hôm đó nói về Ẩm Thực Trung Hoa với tám trường phái Lỗ, Xuyên, Việt, Mân, Tô, Triết, Hoàn, Tương ... Trời. Nhảy một cái từ lớp C lên D trình độ khác hẳn, bài có nhiều từ chuyên sâu nghe ù ù cạc cạc cả tai. Tôi toát mồ hôi hột. Cô cao ráo duyên dáng đáng yêu, giải thích từ mới rất hay (giáo viên không có kinh nghiệm thì dùng tiếng Hoa giảng từ mới rất nhọc nhằn). Đến giờ Tổng hợp còn ác chiến hơn, gặp lại chính cô giáo đã phỏng vấn mình "lớp B". Tôi sợ quá, may mà cô cũng không hỏi nguyên cớ nào tôi nhảy lên đây, mà cô cũng nhân nhượng cho vài tiết đầu không truy sát (Giáo viên TQ giống VN, lúc đặt câu hỏi thì thích gọi ai trả lời thì gọi ngay, không giống phương Tây chờ giơ tay tự nguyện). Nhưng cũng nhờ cái sự sợ hãi này mà tôi ôn tốc độ mỗi ngày, không lâu sau tôi dần dần tôi quen với trình độ của lớp này.

Còn chuyện cuốn tiểu thuyết, lúc đó tôi đọc hết ... có một truyện đầu tiên của cuốn sách. Đọc khó dã man, không biết tại sao, cứ nghĩ là tại mình quên hết chữ đã học. Đọc gần nửa truyện mới phát hiện ra tại nó dùng chữ phồn thể (!) Buồn cười chưa? Vì lý do là hồi đó tôi có thời gian học chữ phồn thể, dù chữ phồn thể tôi học không nhiều bằng giản thể, nên tôi đọc được cả hai (nên mới đãng trí không phát hiện ra sớm).

Nhưng một phần cũng nhờ cuốn tiểu thuyết lãng mạn (tả tình yêu trong cảnh đói nghèo thời 80s) này mà tôi lên học được lớp D. Mới có bao nhiêu là tiến bộ và chuyện vui ở Bắc Kinh để kể.

Vậy nên mới nói ái tình là cứu cánh mà.

Sự nghiệp nấu ăn ...

... thật quá đỗi nhọc nhằn. Khó hơn cả học thi ACCA ba môn cuối ngày xưa. Nhưng vì mục tiêu làm người phụ nữ lý tưởng, làm người mẹ lý tưởng (sau này), nhất định phải cố gắng.

Món bánh xèo làm hỏng hoài, quạu, không chụp hình nữa. Còn món canh chua nấu 3 năm nay vẫn nấu dở, bèn thôi từ nay về sau không ăn canh chua nữa. Thèm chua ta nấu hẳn bún riêu mà ăn, có phải hơn không.

Đây là nồi bún riêu, lần đầu tiên nếm thử đã phải nhảy cẫng lên (cũng được!) sau 3.5 năm dài chưa thấy mặt mũi món này, tạm gọi là thành công (dù riêu rã ráo trọi!)



Món chè khoai lang, không có bột bán - chán làm sao! Mà không biết sao nó vàng khè cả nồi thế này?



Món Chinese dumplings (Jiaozi - tiếng Việt dịch là gì? Giáo tử ???) Làm lần thứ 3-4 gì đó - coi đẹp chưa?

.

Món đơn giản nhất trần đời - bruschetta, của Ý, với Mozzarella cheese, basil, và bánh mì ciabatta. Tôi sắm một chai Extra Virgin Olive Oil xịn để học nấu món Ý (mà chưa có món nào ra hồn cả, trừ món này). Ậy, đừng tưởng món này dễ, tôi làm lần đầu ăn cũng ngon, mấy lần sau ăn hơi ... nhảm, mà cũng chả hiểu là tại sao (?)



Dù sao so với chính mình ngày xưa thì tiến bộ chán. Vậy đây là bài đánh dấu sự nghiệp nấu ăn của mình trong hơn 3 năm qua. Em gái ơi, nhất định em phải biết nấu ăn cho ngon nhé. Mỗi một ngày được ăn món ngon mình nấu thấy tâm hồn phong phú hẳn lên (chắc là IQ tăng lên một chút), thiếu điều có thể làm thơ (không làm thơ thì viết blog vậy!).

Ẩm thực mới kỳ diệu làm sao!

Lễ Phục Sinh năm nay

Lễ Phục Sinh tuần rồi được nghỉ tổng cộng 4 ngày kể cả thứ bảy chủ nhật, nhưng năm nay tôi không đi đâu cả (tiết kiệm là quốc sách!). Năm thứ nhất lúc mới qua thì đi Hà Lan, hai năm liên tiếp sau đó có người bạn già Klaus từ Đức sang chơi. Năm nay có vài bức hình xanh đỏ:







Tôi không theo đạo nên Lễ Phục Sinh với tôi đơn giản là đánh dấu mùa xuân về, cả nước chuyển sang giờ mùa hè (BST), nên có chút hoa, và bánh Phục Sinh cũng có hoa (nhụy bị bẹp trong lúc vận chuyển!). Ngày còn nhỏ đọc truyện của nước ngoài nói về việc trẻ em chơi trò săn trứng trong ngày này, tôi mường tượng trong đầu là người ta săn trứng thật, quả trứng tròn màu trắng (tôi nhỏ toàn ăn trứng vịt nên nghĩ đến trứng thì hình dung ngay quả trứng vịt màu trắng) xinh xắn. Đến ngày qua Anh tôi mới biết trứng lấp lánh nhiều màu như thế, mà là trứng chocolate! Tôi cũng bèn chơi săn trứng (bù lại cho hồi nhỏ hiểu nhầm!!!)

Tuần rồi chuyển qua giờ mùa hè, mà trời còn lạnh ghê (hình như năm nào cũng vậy, đến ngày Easter thì trời trở lạnh?) Cá là cả châu Âu đã ấm hửng hết rồi chỉ còn mình nước Anh mùa xuân chưa thấy. Tuần này trời ấm nắng vàng mọi người hí hửng, bàn tán mãi (Tội nghiệp người Anh ghê. Thấy chưa, ai ở Anh mà không mở miệng nói chuyện thời tiết thì thật không phải đạo!)

Mùa xuân, ôi mùa xuân.