Sunday, 27 July 2014

Prunus Kanzan

Prunus Kanzan (double pink cherry) là một loại hoa anh đào màu hồng rất thường thấy trên đường phố hoặc công viên của nước Anh vào mùa xuân, nó có lẽ là loại phổ biến nhất trong các loại hoa anh đào hồng, dễ trồng, dễ phát triển, cứ xuân về là ra hoa, hồng nặng trĩu cành. Lúc mới nở màu hồng đậm, khoảng 10 ngày sau từ từ nhạt dần và rồi rơi rơi theo mỗi trận gió xuân. Xác hoa phủ hồng đường phố chung quanh cây, nhìn thật lãng mạn và đáng yêu, thật xuân.

Mùa xuân năm ngoái tôi Luke chở tôi đi dọc đường phố Barking và các xóm chung quanh gần nhà để chụp hình hoa anh đào. Đếm không xuể là có bao nhiêu cây hoa đào, phố phường phủ một màu hồng, sân trước sân sau một số nhà cũng trồng hoa đào hồng rực một góc trời, công viên lại càng đẹp vì ở công viên cây hoa được tự do phát triển cành lá xum xuê chứ không bị chặt cành mỗi năm như hoa trồng trên đường phố.

Trước cửa nhà máy



Trong công viên





Năm ngoái mùa xuân chúng tôi đi pinic dưới tán cây hoa anh đào đáng yêu này

Trên vòng xoay to


Trước cửa nhà thờ

Nghĩa trang
Xóm gần nhà
Trên đường



Tôi luôn muốn trồng một cây hoa anh đào trong vườn nhà, ngay từ nhiều năm trước khi còn chưa mua nhà. Lúc đó tôi còn chưa biết loại nào với loại nào, nhưng sau khi tôi đi Brogdale Farm về, tôi nhủ thầm nếu trồng một cây trong vườn, nhất định sẽ trồng loại Unifolia ‘Shyo’:


Luke thấy tôi thích hoa anh đào như vậy, nên đến mùa hè năm ngoái bèn bất ngờ mua trên mạng một cây hoa anh đào hồng cho tôi, đúng nhằm loại Prunus Kanzan, vì loại này phổ biến nhất nên người ta thường bán loại này. Vì là quà tặng bất ngờ nên đến khi người ta giao về đến nhà tôi mới biết, cho nên tôi chỉ cười, thôi loại này cũng được vậy. Unifolia Shyo chắc kiếm mua cũng không ra. Qua một mùa đông, đến mùa xuân vừa rồi cây đã trổ ít hoa lưa thưa xinh đẹp, chỉ khoảng gần hai tuần có hoa, còn 50 tuần còn lại trong một năm thì cũng chỉ là cái cây với lá xanh thôi (hoặc là cái cây trụi lá mùa đông).

Đây, hoa đào vườn nhà



Nhưng cũng vì phải qua đến 50 tuần chờ đợi mà hai tuần mùa xuân khi ra hoa nó quí giá biết chừng nào. Cũng giống như hoa mai vàng miền nam, mỗi năm chỉ ra hoa một lần, nhưng ta vẫn trồng hoa mai và yêu hoa mai, vì hoa mai nở là tết về. Bốn mùa tuần hoàn, mỗi năm một lần hoa nở rồi tàn, thời gian trôi qua, không thể níu kéo, không thể quay lại, chỉ có thể tận hưởng và trân quí. Cái đẹp rất mong manh rất phù du, vì vậy mà người Nhật yêu hoa đào biết bao.

Giờ tôi lại chờ đến một mùa hoa đào nữa.

Wednesday, 8 May 2013

Hanami 2013

Thứ bảy tuần rồi chúng tôi đi Brogdale Farm ở Kent, cách nhà khoảng 60 dặm.  Lặn lội đi đến đó vì họ quảng cáo rằng họ có vài trăm cây anh đào, cho nên họ tổ chức Hanami (người Nhật đến mùa xuân sẽ đi picnic ngắm hoa anh đào, nên gọi là Hanami (hana = hoa, mi = ngắm).  Tôi cũng yêu hoa anh đào lắm, cho nên canh đúng lúc hoa anh đào hồng nở kín đầy khu vực Barking thì lập tức đến đó để thưởng hoa.  Vé là £11.5/người, cho nên tôi cho rằng hoa anh đào ở đó sẽ lộng lẫy rực rỡ lắm (căn cứ theo giá tiền mà phán đoán!)

Đến nơi, trước khi thưởng thức hoa anh đào thì chúng tôi được dẫn đi tham quan khu trang trại (chủ yếu trồng trái cây).  Này là hoa lê trắng (cây giống rất lùn để thuận tiện thu hoạch):

  Hoa lê nhìn gần thế này
Này in như là hoa quince

 Này là hoa táo



đầy trời hoa táo

Một loại táo khác (crab apple)
và táo...

Rốt cuộc cũng có hoa anh đào


Nhưng mà ngạc nhiên chưa, đây không phải là loại hoa anh đào mà người Nhật hay ngắm - loại anh đào chỉ ra hoa kia (ornamental cherry) mà đây là loại anh đào đến mùa hè cho trái, loại cây ăn quả.  Tự dưng tôi cảm giác mình bị lừa (?).  Lúc đấy mới nghĩ lại, cũng đúng thôi, đây là nông trại trồng cây ăn quả cơ mà.  Hơi đâu mà đi trồng mấy trăm cây hoa không cho trái chứ.  Nhưng thôi kệ, vườn hoa anh đào ăn quả này cũng đẹp chán.  Hương thơm của hoa tỏa nhẹ dịu mát thật trong trẻo, thật thơm.  Chúng tôi picnic trong khu vườn hoa xinh đẹp này.  


Nhấm nháp cái bánh Nhật màu hồng phấn sản xuất đặc biệt để thưởng thức hoa anh đào, ngon ơi là ngon



uống rượu ngọt

 Nhưng cuối cùng, làm tôi mê mẩn nhất vẫn là dăm ba cây hoa anh đào chính hiệu - hàng thiệt:    




Đây chính là Unifolia Shyo - loại hoa anh đào mà tôi yêu thích nhất.  Từng cánh hoa, từng bông hoa đều xinh đẹp, đều tinh tế, không cần phải lạm dụng số lượng lớn đè bẹp tính cá nhân như loại anh đào Prunus Kanzan (bài sau sẽ nói tới).  Chỉ có điều hoa thưa thớt trên cây, hồng rất nhạt, nhìn không khủng bố như loại Kanzan.  Loại anh đào này ở Barking không thấy.  Dù khu vườn chỉ có chừng 5-6 cây anh đào này, cũng không uổng một chuyến đi xa.

Một ngày với đầy hoa.


Sunday, 21 April 2013

Đi chơi công viên mùa xuân (2)

Thứ bảy tuần này, chính là hôm qua, ngày 20 tháng tư, lại một ngày trời đẹp ấm áp (mùa xuân không có nghĩa là ngày nào cũng đẹp cũng ấm cũng có nắng), tôi lại xách xe đi công viên (tiếp).  Hôm qua vậy chứ không có ấm lắm, cũng chỉ 10-13 độ C.  Lần này đặc biệt đi đến công viên Greatfields (cách nhà hơn một dặm) vì mỗi ngày ngồi xe buýt đi làm đi ngang qua thấy hai cây anh đào trắng đã nở hoa rực rỡ thật là đẹp.  Cầm lòng không đậu, tự hứa phải đi thưởng hoa một chuyến, không bõ công hoa nở rực rỡ vì ai.

Trước khi đến cây anh đào trắng, phải đi qua một mớ anh đào hồng còn bé





và mấy bụi hoa vàng không biết tên.  Tôi có cuốn A-Z các loại hoa thường niên (perennials) mà hình như tra không ra, vậy chắc nó không thuộc họ thường niên chăng?  Hoa vàng gợi nhớ Tết miền Nam




Còn một mớ liễu rũ giăng giăng nữa. Người Trung Quốc hình như rất yêu liễu, Bạch Cư Dị từng làm nhiều bài thơ vịnh về liễu lắm


Cuối cùng nhân vật chính của chuyến đi là đây, hoa anh đào trắng, rực rỡ kiêu hãnh trong ngày nắng





Ở Barking gần chỗ tôi ở có rất nhiều hoa anh đào trắng, không biết vì sao.  Mùa xuân hoa nở trắng trời.  Hoa trắng trước cửa chung cư, dọc đường đi, trong công viên, trước cửa siêu thị, thậm chí trên vòng xoay nho nhỏ cũng trồng hai ba bốn cây hoa bự chảng.  Mùa xuân mỗi ngày đi làm đều có thể thấy hoa thật là đẹp, thật là sướng.  Hoa trắng nở trước, anh đào hồng tuần sau chắc mới bắt đầu nhiều.










Đi chơi chán, về nhà, ghé qua cái vũng nước nhân tạo mới xây gần nhà (5 phút đi bộ), ngồi chơi một hồi nữa, họ lát gỗ ngay bờ nước, nên êm ái sạch sẽ lắm.  Luke thích thú nằm dài ra sưởi nắng.  Tòa nhà nhỏ trong hình là trường tiểu học


Ngày xuân chóng tàn (đặc biệt là ở Anh), nên chơi xuân cũng nên vội vã, ra sức mà chơi... không thì quay qua quay lại ngày mùa đông lại sẽ đến nữa nhanh cấp kì. Tôi yêu thích nơi ở mới của mình quá đi mất, một nơi thanh bình. Hồi đó một lần (lúc còn ở chỗ cũ) Luke nói đùa, hỏi địa chỉ nhà ở đâu, đáp: Yellow door, Barking, Poor side of London (!) ... ừa thì East London là khu nhà nghèo, chỉ có giàu mới ở nổi ở phía Tây của London. Mà Barking còn là nghèo nhất nhì của East London nữa. Nhà tôi lại không ở trung tâm của Barking mà còn đi ra xa một chút nữa, cho nên là thuộc về nghèo vô địch. Vậy mà xứ nghèo vô địch này cũng có rất nhiều công viên dễ thương, gần nhà lại có những nơi đáng yêu như thế này để buồn buồn lững tững ra đây ngồi

 


Tôi yêu cái xứ nghèo của mình này quá đi thôi.

Đi chơi công viên mùa xuân (1)

Chủ nhật tuần rồi ngày 14 tháng tư, lần đầu tiên nắng ấm sau mùa đông, kể như mùa xuân đã chính thức bắt đầu.  Chưa năm nào mà mùa đông lại dài như năm nay, cũng chưa năm nào lạnh như năm nay.  Gần sáu tháng lạnh lẽo cuối cùng đã qua.  Mùa xuân nắng ấm, thích nhất là đi công viên xem trời đất giao mùa, vạn vật bừng sức sống.  Người ở quê nhà có lẽ nghĩ năm nào mình cũng chỉ nói có bao nhiêu đó thứ, không có gì mới.  Thì xuân hạ thu đông bốn mùa tuần hoàn luân chuyển cũng không có gì mới.  Cuộc đời cũng chỉ gói gọn trong vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử mà thôi.  Một ngày đẹp, một ngày vui cũng chỉ là một ngày.  Ai da, ta còn tham sân si quá.

Chủ nhật rồi lên kế hoạch đi đến Columbia Road Sunday Flower Market.  Nhưng mà mình lái xe 9 dặm đường (kẹt xe), đến đó đảo qua đảo lại hoài không có chỗ đậu xe.  Trung tâm London đường nhỏ tí bằng lỗ mũi, có mấy con đường bé chỉ có thể lọt một chiếc xe đi qua, lượn tới lượn lui đậu lại không được nên thôi mình tạt qua công viên Victoria gần đó chơi vậy.  Lần sau đi vô trung tâm sẽ đi bằng xe gắn máy điện của Luke cho tiện.

Đường vào công viên băng qua một con rạch nhỏ



Cây cối vẫn còn trụi lá thấy thương, vì đến đầu tháng tư mà nhiệt độ còn xấp xỉ không, chỉ mới ấm được có bữa này.  Mọi năm đến lễ Phục Sinh thì cây cối đã ra lá xanh um rồi.



Trong công viên có cái ao nho nhỏ, nhìn cái ao thôi thì thật khó đoán đây là London đó, đất mắc như vàng



Mình ngồi ngắm trời ngắm đất và nảy ra ý định là sẽ mua giày trượt mùa hè vô công viên trượt tới trượt lui cho nó vui.  Hồi xưa mình trượt loại giày bốn bánh xe bốn góc chứ không phải loại bốn bánh thẳng một đường, để coi chuyển qua loại này có khó không.  Hồi đó thật dại, trượt mà không hề có đồ bảo hộ, té dập gối bầm mấy tuần đen thui dễ sợ luôn.  Còn nữa, hồi đó trượt qua mấy cái gờ gợn sóng mà không té đập đầu chấn thương sọ não là còn hên...  Con nít Việt Nam thiệt là ngông.

Trở lại chuyện đất trời cỏ dại, gió rập rờn



Chơi chán mình đi về nhà, trời vẫn còn ấm quá, còn sáng quá, đã đổi lại giờ mùa hè ngày dài hơn, ngồi ngắm cỏ ngoài vườn sau tự nhiên thấy uổng, nên lại xách xe đi ra công viên Mayesbrook gần nhà, cách nhà có 2 dặm.  (Ở London có rất nhiều công viên, đi mãi cũng không hết).  Công viên này có những mấy cái hồ



 Lại còn liễu rủ, liễu rũ mùa xuân - gợi tôi nhớ cảnh liễu rũ Hàng Châu









 

Ngày đẹp, ngày bình yên.  Mùa đẹp, mùa nắng ấm, lòng rộn ràng.  Xuân đẹp, xuân xinh tươi, mùa mới đã bắt đầu. Ta ca bài ca mùa xuân.