Tôi nhấp một ngụm trà hoa Mạt Lỵ và nhẹ nhàng nghĩ về thời hoa niên đã xa. Rồi tôi đọc lại Đèn không hắt bóng của Junichi Watanabe, vừa đọc vừa uống trà. Rồi suốt ngày tôi uống trà, tôi uống đến năm lần châm trà mới. Rồi khóc một chút trong đoạn kết của truyện, rồi đọc Tuổi xuân tàn khốc của Miên Miên. Tôi nghĩ về thế giới quái đản của những người trẻ tuổi quái đản. Có một chút tương đồng ở tiểu thuyết này với Bông cúc trắng do Trang Hạ dịch (không rõ tác giả). Tôi nghĩ mông lung một chút về cái thế giới mênh mông nhân vật này ngập ngụa giữa điên loạn, tình dục, ma túy. Rồi tôi đọc Điên cuồng như Vệ Tuệ.
8 giờ 30 tối. Mắt tôi mỏi mệt vì suốt ngày dán mắt vào laptop. Tôi dừng giữa chừng, không thiết đọc hết vì tôi không hứng thú nữa.
Tôi chưa từng uống trà nhiều như thế trong một ngày, trước ngày hôm nay. Tôi thích nhân vật Naoe của Đèn không hắt bóng. Anh cao gầy, lạnh lùng và tài hoa. Tôi thích các tiểu thuyết Nhật Bản, những con người khắc họa trong xã hội Nhật Bản đều không giống như xã hội mà tôi biết.
Cuối cùng tôi kết thúc một ngày đọc của mình bằng Gia đình ngọt ngào của tôi (Vệ Tuệ), một kết thúc đẹp cho một ngày đọc mệt.
________
(Viết ngày 4 tháng 10 năm 2009 lúc đang ở Bắc Kinh - lúc đó rãnh rỗi được một chút hay ở "nhà" được một chút để đọc cũng hơi hiếm - lúc đó viết chơi vào cuốn tập học tiếng Hoa. Hôm nay tình cờ lật lại cuốn tập thấy hay hay bèn ghi lại đây cho nó tập trung có thể thống ...)
.
4 comments:
Đạt: tặng ngươi vài bài hòa tấu Hoa, đọc mệt thì nghe nhạc thư giãn nhé. Ta yêu nghe nhạc loại này lắm. Theo đường link này nhé: http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=mxi5DO0GXqBJ
Nhạc hay lắm - cảm ơn Đạt nhiều nhé.
Hix, đọc khúc đầu cứ tưởng là hồi ký của 1 Lão bà bà đó chị, khúc sau mới trẻ lại ^_^
Em nói Lão bà bà làm chị nhớ lại cuốn "Tuyết Hoa và cây quạt bí mật"...
Bây giờ tưởng tượng 50 năm sau (nếu mà còn sống, và cái trang blog này chưa sập) lúc đầu bạc, đọc lại mấy mẩu viết này chắc thấy cũng vui vui!
Post a Comment