Wednesday, 2 March 2011

Góc kỷ niệm

Nhìn tủ sách của một người ta có thể biết thêm nhiều điều về người đó, về sở thích, về tâm hồn. Tủ sách là nơi cất giữ nhiều kỷ niệm, là nơi mà những câu chuyện được bắt đầu hay tiếp nối trong tâm hồn của một người. Cho nên tủ sách là tài sản quý giá nhất trong nhà vậy. Bạn tôi hỏi chứ tôi có mua bảo hiểm tài sản trong nhà không. Tôi nói, nhà là nhà thuê, đồ đạc đều của ông chủ nhà, cái giá trị nhất của tôi chỉ có cái tivi 32 inch với cái laptop, vài món nữ trang vặt vãnh, nên thôi không thèm mua bảo hiểm làm chi. Nói rồi về nhà tôi nghĩ lại, nếu mà lỡ cháy nhà, cái không mua lại được chính là cái tủ sách, không phải cái tủ, mà là sách ở trong đó. Mỗi cuốn sách có một giá trị riêng, gắn liền với một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời tôi và có một câu chuyện riêng để kể về nó và về cuộc đời tôi. Nó quý giá như vậy đó, làm sao mà kê khai được giá trị để mà mua bảo hiểm và làm sao mà một cuốn sách y chang mới toanh có thể thay thế được cuốn sách cũ thân thương đó?

Những cuốn sách tôi đọc lúc nhỏ ghi dấu ấn rất rõ nét trong tâm hồn tôi, và tôi còn nhớ y nguyên các khung cảnh liên quan đến việc đọc cuốn sách đó, cảm giác khi đọc nó lúc đó, và gì những gì tôi mường tượng ra trong đầu. Tôi có thể quên nguyên văn cái tựa đề, có thể không nhớ nổi cái tên nước ngoài của tác giả, nhưng tôi nhớ rõ ràng cái bức tranh mà cuốn sách đó vẽ nên trong tâm hồn tôi. Ví dụ như tôi nhớ rõ ràng cái chuyện về con chó sói trong “Nanh trắng” của Jack London là đọc ở nhà cô Hai trước khi cô đi Mỹ. Lúc ở nhà cô Hai một thời gian ngắn sau khi cô mổ mũi, ngoài Nanh Trắng còn có Con Bim Trắng Tai Đen, Đèn Không Hắt Bóng, một số truyện khác không nhớ nổi tên. Lúc ở với chú Út mùa hè năm sắp lên lớp 3 tôi đọc về truyện cuộc phiêu lưu của cô bé bị thu lại nhỏ xíu, con ong nhỏ đối với cô to như một con quái vật khổng lồ (chả nhớ truyện tên gì). Hoặc lúc tôi học lớp 2 tôi đọc truyện về cuộc phiêu lưu của bốn người bạn và một con chó ở một hòn đảo nhỏ ở nước Anh. Từ lúc lớp 2 đó mẹ chịu thua không mua truyện tranh hoặc truyện mới từng cuốn cho tôi nữa vì tôi đọc nhanh quá, bao nhiêu tiền chịu cho nổi. Mẹ bèn mua sách cũ cân ký, rẻ rề một đống về cho tôi đọc chết bỏ. Tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết dài chương từ lúc đó, nghỉ chơi với truyện tranh nhảm nhí. Lớp 3 lên Thủ Đức mẹ cũng mua sách cân ký, trong đống đó có Lâu Đài Người Bán Nón, Ngôi Nhà Của Những Hồn Ma… Vì là sách cân ký nên không đầy đủ, có cuốn chỉ có tập 1 không có tập 2, có tập 2 không có tập 1. Có hề chi, tôi đọc hết. Và rất hạnh phúc. Đến nỗi tôi chưa từng thắc mắc vì sao tôi chỉ ru rú trong nhà không chơi với con nít hàng xóm nào hết, tuổi thơ tôi trôi qua trong một rừng sách cân ký, trong những cuốn sách tình cớ vớ được lúc ở nhà người này hay người kia. Lúc tôi học lớp 5 chú Út cho tôi cuốn Bố Già và cuốn Tình sử Angelique. Bố Già trở thành cuốn sách tôi yêu quý nhất cho đến tận ngày hôm nay.

Tủ sách nhà Nội là một tủ sách thần kỳ đưa tôi qua hết thời niên thiếu, từ lúc nhỏ xíu cô Tư cho tôi đọc bao nhiêu là truyện hay – đúng tuổi con nít, truyện về mấy con thỏ, về những cuộc phiêu lưu kỳ lạ, về anh bán hành có được lọ nước thần kỳ, về “Bì Cầu Sần Kỳ” (hà hà cái này đúng là mật mã – ai mà chưa đọc truyện này sẽ không biết “Bì Cầu Sần Kỳ” là cái quái gì, ai đã từng đọc, mãi mãi không quên bốn chữ này, bốn chữ đưa người ta ngược về tuổi thơ trong tích tắc). Cô Tư còn chép truyện về ông bác sĩ quái đản bị nhiều người ám sát mãi mà không chết, và tôi giúp cô Tư chép truyện về ông Đạt Lai Lạt Ma nữa. Tủ sách đó đối với tôi là cả thiên đường, là gia tài sưu tầm gom góp của cô Hai, Ba tôi, cô Tư, chú Năm, chú Út qua bao nhiêu năm. Trong đó có 15 Truyện Rừng, 15 Truyện Biển, 15 Truyện về miền Tây hoang dã của nước Mỹ, 15 truyện gì gì đó vô số, có Đội Săn Của Quốc Vương Xtac, có Bí Mật Cây Kim Rỗng, có Cái Ấm Đất của Khái Hưng, và nhiều nhiều nữa … Tôi biết ơn cái tủ sách khổng lồ đó biết chừng nào.

Nếu mà liệt kê hết các cuốn sách tôi từng đọc, sẽ phải kê ra không biết bao giờ mới xong, vì mỗi cuốn sách gắn liền với một kỷ niệm thân thương. Nếu mà tình cờ ai đọc một trong những cuộc sách tôi kê ra ở trên, và nhờ đó mà gợi nhớ lại một kỷ niệm êm đềm, thì bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này. Vì khi tôi viết về những cuốn sách đó, tôi đã đi ngược lại tuổi thơ của gần ba mươi năm về trước và nhớ lại bao nhiêu kỷ niệm và hạnh phúc êm đềm.

Vì vậy mà tủ sách của một người quý giá biết chừng nào. Bạn hãy đọc và trân trọng giữ gìn những cuốn sách yêu thương của bạn, để người thân hay con cháu bạn, hay chỉ một người nào đó tình cờ được đọc sách của bạn, sẽ mãi mãi biết ơn những cuốn sách của bạn. Và nhiều nhiều năm về sau họ chỉ cần nhớ lại tựa đề của một cuốn sách nào đó đã được đọc, là biết bao cảm xúc thân thương chợt vỡ oà…

.

6 comments:

Anonymous said...

Ừ, có lẽ với một vài người sách là tài sản. Đôi khi ta cũng muốn có một tài sản ngất trời như thế nhưng ước chi mình giàu hơn. Thế là tủ sách của ta cũng chỉ dăm ba cuốn nho nhỏ. Nhưng ba mươi năm nhìn lại,ai hỏi ta có gì, chắc cũng chỉ có thể nói..tài sản mình là cái tủ sách nhỏ nhỏ kia.

Truc said...

Ngọc hay Đạt đấy?

RUBY said...

Ta là Ngọc. Hehe.

Truc said...

Sách đâu có phải mua một lúc vài trăm cuốn đâu mà cần nhiều tiền, nhiều khi cả năm chỉ mua có một cuốn, vậy mà tích cóp qua năm tháng có ngay một tủ sách đầy. Chưa nói sách mà tích cóp từ thế hệ này qua thế hệ sau thì càng phong phú. Hồi đó mỗi lần đọc lại các tạp chí xuất bản thời xửa xưa còn giữ lại trong nhà, cái thời mới có tạp chí chữ quốc ngữ, đọc nó mới hay làm sao.

Anonymous said...

Đạt: Hai lâu quá không ghé thăm nhà của mi. bây giờ đi làm nên ta cũng mua được kha khá sách, nhưng ta thích đọc những chuyện quái quái chứ không thích những tác phẩm kinh điển, đọc nặng nề đầu óc lắm. Sách bây giờ xuất bản liên tục, đọc không kịp nghỉ. nhưng thích nhất là đang tái bản lại bộ truyen tranh lucky luke tieng việt, thấy như mình trở lại thời nhỏ háo hức chờ từng tập mới

Truc said...

Ta có biết Lucky Luke nhưng mà không có đọc nhiều hồi đó. Có một cuốn ta nhớ hoài dù đọc từ lúc nhỏ lắm là cuốn "Gia đình Lily"

http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=40084