Có một đoản văn nhỏ của Trịnh Công Sơn mà Trúc thích:
"Ở Huế mùa hạ thường có những cơn mưa bất chợt. Có khi vào buổi sáng, thường là vào buổi chiều, một thứ chiều chưa chiều lắm. Mưa chưa kịp tạnh hẳn, nắng đã đột ngột bừng lên, sáng bằng một thứ ánh sáng trong vắt như pha lê, như những mảng thủy tinh long lanh trong vườn qua những kẽ lá, qua những khoảng cách hẹp giữa những hàng cây. Không ai đã đặt tên cho cái màu nắng ấy. Cả tôi cũng vậy. Chính bản thân nắng ấy tự có tên là nắng thủy tinh.
Nắng chiều lên cao để nắng tắt. Và trong phút chốc lạ thường kia những đốm nắng thủy tinh lung linh chập chờn trên đầu những vòm lá long não xanh mướt để hai hàng cây long não dài suốt một con đường biến thành những ngọn nến thiên nhiên được thắp lên cho một ngày sắp hết".
--- Trịnh Công Sơn ---
Monday, 3 December 2007
Trượt băng mùa đông
http://z.about.com/d/golondon/1/0/i/B/-/-/CanaryWharficerink.jpg
Sau lưng One Canada Square, tòa nhà nơi Trúc làm việc là một bãi cỏ xanh nho nhỏ. Mỗi năm đến mùa đông người ta biến bãi cỏ này thành một sân trượt băng nhỏ. Trúc làm việc ở tầng 7, nhìn ra sân này. Nên mấy ngày nay lúc làm việc nhìn xuống thấy thật vui mắt đúng là có không khí Noel. Đèn trang trí lung linh, có lẽ sân băng làm cho người London nghĩ đến tuyết và thấy hạnh phúc hơn trong mùa đông vì London hầu như không có tuyết trong mùa đông.
Hình ở đường link trên là ở Canary Wharf.
Năm ngoái Trúc trượt băng được một lần, lần đầu tiên, đi với mọi người trong công ty. Không đễn nỗi tệ, vì hồi xa xưa (15-16 tuổi) Trúc hay đi trượt patin, thích trượt patin ghê lắm cơ. Nhiều lần trốn nhà chạy từ Bình Thủy xuống Cần Thơ để trượt patin (!!!).
Năm nay, hôm cả công ty đi thì Trúc đang ở Paris nên không đi được. Mùa đông này không biết có cơ hội trượt băng không?
Sau lưng One Canada Square, tòa nhà nơi Trúc làm việc là một bãi cỏ xanh nho nhỏ. Mỗi năm đến mùa đông người ta biến bãi cỏ này thành một sân trượt băng nhỏ. Trúc làm việc ở tầng 7, nhìn ra sân này. Nên mấy ngày nay lúc làm việc nhìn xuống thấy thật vui mắt đúng là có không khí Noel. Đèn trang trí lung linh, có lẽ sân băng làm cho người London nghĩ đến tuyết và thấy hạnh phúc hơn trong mùa đông vì London hầu như không có tuyết trong mùa đông.
Hình ở đường link trên là ở Canary Wharf.
Năm ngoái Trúc trượt băng được một lần, lần đầu tiên, đi với mọi người trong công ty. Không đễn nỗi tệ, vì hồi xa xưa (15-16 tuổi) Trúc hay đi trượt patin, thích trượt patin ghê lắm cơ. Nhiều lần trốn nhà chạy từ Bình Thủy xuống Cần Thơ để trượt patin (!!!).
Năm nay, hôm cả công ty đi thì Trúc đang ở Paris nên không đi được. Mùa đông này không biết có cơ hội trượt băng không?
Mùa đông ở London
Người ta nói một năm có 11 tháng mùa đông ở Anh. Năm ngoái năm đầu tiên Trúc sống ở Anh thấy điều đó quả không sai. Suốt cả năm chỉ có tháng 4 nhiệt độ khá ấm áp được mấy ngày 25 độ C, các ngày khác 18-20 độ C, thế cũng ấm áp chán. Khi mà suốt cả mùa hè tháng 7, tháng 8 ở châu Âu đầy nắng rực rỡ đến 30 độ C thì London 13-17 độ thôi, lúc Trúc đi công tác ở Scotland còn lạnh hơn nữa. Nhiệt độ trung bình của Scotland lạnh hơn London khoảng 4 độ. Mưa rơi suốt, người ta cũng nói mưa cả châu Âu tập trung hết vào Anh. Mưa rơi mãi, rơi mãi (nhưng mưa nhẹ nhàng không phải ầm ầm như mưa nhiệt đới).
Mùa đông còn chán kinh khủng. Bây giờ đầu tháng 12, mặt trời lặn lúc hơn 4h chiều. Các lúc khác thì xám xịt. Ngày nào thấy nắng cảm thấy thật mừng rỡ. Thấy nắng vậy chứ mà lạnh lắm, 5-10 độ C, có khi còn thấp hơn. Ra đường phải mặc áo chàng dày và có khăn choàng cổ, bao tay …. Ở ngoài trời hơn 2 tiếng đồng hồ thì cảm thấy lạnh lắm, phải đi vào chỗ nào đó (trạm tàu điện ngầm, shop chẳng hạn) trú cho ấm lên. Có khi chẳng muốn mua gì, nhưng đang đi ngoài đường gió lạnh quá, thế là tạt vào cái shop nào đó nhìn vơ vẩn một chút, đứng gần cái máy sưởi cho ấm rồi đi ra đi tiếp.
Vậy mà ở đâu lâu, nơi đó thành thân quen. Lúc tháng 8 về VN 3 tuần lễ, cảm thấy nóng không chịu nổi, nghĩ thà rằng lạnh còn hơn. Bây giờ bản thân Trúc cảm thấy vậy, có hề gì đâu. Lạnh một chút thì mặc áo ấm vào. Ở trong nhà vặn máy sưởi, đi ra ngoài che cho kín, là xong ngay.
Thế là, London đang giữa mùa đông rồi. Mà London đã là rất ấm áp, người bạn từ Nga đến ở chung nhà bảo, ở Nga -15 độ C cảm thấy rất dễ chịu, -30 độ C mới là lạnh (!!!). London lúc nào xuống đến 0 độ thì người ở đây la làng!!!!
Mùa đông, ừa thì mùa đông còn lâu lắm mới hết.
Mùa đông còn chán kinh khủng. Bây giờ đầu tháng 12, mặt trời lặn lúc hơn 4h chiều. Các lúc khác thì xám xịt. Ngày nào thấy nắng cảm thấy thật mừng rỡ. Thấy nắng vậy chứ mà lạnh lắm, 5-10 độ C, có khi còn thấp hơn. Ra đường phải mặc áo chàng dày và có khăn choàng cổ, bao tay …. Ở ngoài trời hơn 2 tiếng đồng hồ thì cảm thấy lạnh lắm, phải đi vào chỗ nào đó (trạm tàu điện ngầm, shop chẳng hạn) trú cho ấm lên. Có khi chẳng muốn mua gì, nhưng đang đi ngoài đường gió lạnh quá, thế là tạt vào cái shop nào đó nhìn vơ vẩn một chút, đứng gần cái máy sưởi cho ấm rồi đi ra đi tiếp.
Vậy mà ở đâu lâu, nơi đó thành thân quen. Lúc tháng 8 về VN 3 tuần lễ, cảm thấy nóng không chịu nổi, nghĩ thà rằng lạnh còn hơn. Bây giờ bản thân Trúc cảm thấy vậy, có hề gì đâu. Lạnh một chút thì mặc áo ấm vào. Ở trong nhà vặn máy sưởi, đi ra ngoài che cho kín, là xong ngay.
Thế là, London đang giữa mùa đông rồi. Mà London đã là rất ấm áp, người bạn từ Nga đến ở chung nhà bảo, ở Nga -15 độ C cảm thấy rất dễ chịu, -30 độ C mới là lạnh (!!!). London lúc nào xuống đến 0 độ thì người ở đây la làng!!!!
Mùa đông, ừa thì mùa đông còn lâu lắm mới hết.
One Canada Square
... là nơi Trúc làm việc. http://www.canarywharf.com/mainFrm1.asp?strSelectedSubmenu=Buildings&strSelectedArea=Estate. Click vào tòa nhà có đỉnh nhọn trong trang web trên sẽ thấy được One Canada Square. Hình đây là toàn cảnh khu Canary Wharf, trung tâm tài chính của London. London có một trung tâm tài chính khác nữa ở khu vực gọi là "Bank" (chắc tại chung quanh toàn là ngân hàng?). Nơi đó chính là một trong trung tâm của thành phố (London có hai "thành phố", một là City of London, hai là City of Westminster) . Từ nhà Trúc đến Canary Wharf mất 20 phút, vào trung tâm thành phố mất khoảng 45 phút đến một tiếng đồng hồ.
Sunday, 2 December 2007
Trúc bắt đầu nấu ăn
Dạo này Trúc rất siêng nấu ăn và cảm thấy mình nấu không tệ lắm, nếu không nói là khá được (!!!). Có lẽ vì ảnh hưởng của trang web này chăng http://noinieu.blogspot.com/2007/11/gi-rau-cn-tht-b.html
Trang web trên của một người VN sống ở nước ngoài nên các gia vị và rau cải đều được cải biên để phù hợp hoàn cảnh, rất thích hợp với Trúc. Bên này đâu có dễ mua đồ VN đâu, phải đi khá xa hơn nửa tiếng hoặc cả tiếng đồng hồ mới có chỗ bán đồ VN, mà cũng chỉ lèo tèo không nhiều lắm. Ví dụ như bún tươi chẳng hạn, không có đâu, chỉ có bún khô hấp lên thành bún tươi (!!!). Nên cuối cùng làm biếng nấu món VN luôn. May đọc được trang web này, thấy cũng hay mà nhiều món cũng khá ngon, nên quyết định làm theo. Cũng khá thành công chứ bộ.
Hôm kia nầu món Gà chiên kiểu Nga, học được từ người bạn Nga cùng nhà, thành công đến nỗi ai cung khen ngon. Rốt cuộc đã nấu món đó phải đến hơn 15 lần cho tới nay.
Hôm kia lại nấu món súp nấm với ớt đỏ đà lạt, ngon đến nỗi người bạn vốn rất ghét ăn súp bảo (Ơ cái này ngon đấy) và ăn hết nửa!
Hmmmm, bây giờ cảm thấy tự tin hẳn với tài nghệ nấu ăn của mình, hà hà hà ....
Trang web trên của một người VN sống ở nước ngoài nên các gia vị và rau cải đều được cải biên để phù hợp hoàn cảnh, rất thích hợp với Trúc. Bên này đâu có dễ mua đồ VN đâu, phải đi khá xa hơn nửa tiếng hoặc cả tiếng đồng hồ mới có chỗ bán đồ VN, mà cũng chỉ lèo tèo không nhiều lắm. Ví dụ như bún tươi chẳng hạn, không có đâu, chỉ có bún khô hấp lên thành bún tươi (!!!). Nên cuối cùng làm biếng nấu món VN luôn. May đọc được trang web này, thấy cũng hay mà nhiều món cũng khá ngon, nên quyết định làm theo. Cũng khá thành công chứ bộ.
Hôm kia nầu món Gà chiên kiểu Nga, học được từ người bạn Nga cùng nhà, thành công đến nỗi ai cung khen ngon. Rốt cuộc đã nấu món đó phải đến hơn 15 lần cho tới nay.
Hôm kia lại nấu món súp nấm với ớt đỏ đà lạt, ngon đến nỗi người bạn vốn rất ghét ăn súp bảo (Ơ cái này ngon đấy) và ăn hết nửa!
Hmmmm, bây giờ cảm thấy tự tin hẳn với tài nghệ nấu ăn của mình, hà hà hà ....
Trúc đeo kính sát tròng
Trúc bắt đầu đeo kính sát tròng ("kst" - contact lenses) bởi vì nó tiện lợi hơn, với lại làm cho gương mặt có vẻ dễ nhìn hơn là đeo kính có gọng. Thứ bảy tuần rồi Trúc đi khám mắt để đeo kst. Mất cả tiếng đồng hồ để cho optician đặt vào mắt và tập cho mình biết cách lấy ra rồi đeo vào. Vì mắt nhạy cảm quá, nên vừa chạm vào đã nhắm tịt lại, không mở ra, nên không cách nào đưa kính vào mắt được.
Trúc chọn loại xài mỗi ngày (xài trong vòng 12 tiếng đồng hồ là vứt đi) vì không đeo thường. Chỉ đeo lúc cuối tuần hoặc lúc nào đi chơi. Chi phí hết £18 mỗi tháng chỉ để đeo có 10 ngày một tháng! London thật đắt đỏ. Mà hay thật, lần đầu tiên đeo cảm thấy sướng hết cả người vì nhìn rất rõ mà không có cái gọng làm xấu gương mặt đi. Nhưng những lần đầu tiên mất hết hơn nửa tiếng đồng hồ để đeo vào vì mắt cứ nhắm tịt lại hoài. Hôm qua chỉ mất 10 phút (hooray!). Hy vọng mai mốt chỉ mất 2 phút như người ta thôi.
Kính sát tròng hay thật!!! Sao mãi đến giờ mình mới nghĩ ra nhỉ?
Trúc chọn loại xài mỗi ngày (xài trong vòng 12 tiếng đồng hồ là vứt đi) vì không đeo thường. Chỉ đeo lúc cuối tuần hoặc lúc nào đi chơi. Chi phí hết £18 mỗi tháng chỉ để đeo có 10 ngày một tháng! London thật đắt đỏ. Mà hay thật, lần đầu tiên đeo cảm thấy sướng hết cả người vì nhìn rất rõ mà không có cái gọng làm xấu gương mặt đi. Nhưng những lần đầu tiên mất hết hơn nửa tiếng đồng hồ để đeo vào vì mắt cứ nhắm tịt lại hoài. Hôm qua chỉ mất 10 phút (hooray!). Hy vọng mai mốt chỉ mất 2 phút như người ta thôi.
Kính sát tròng hay thật!!! Sao mãi đến giờ mình mới nghĩ ra nhỉ?
Subscribe to:
Posts (Atom)